XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Hồ Tử không phát hiện ra cặp mắt Đông Ngưng Song phát r ánh sáng kì dị, dùng sức gật đầu, "Đúng vậy! Ở nơi này chúng ta có rất nhiều người họ đều là người một nhà tới gia nhập"

Đông Ngưng Song vừa nghe, hưng phấn thiếu chút nữa thét chói tai. Thật tốt quá! Nàng đang nghĩ hôn sự không thành, muốn tìm một nơi để sống yên ổn, thì ra chính là nơi này.

Chỉ cần nàng định cư ở núi Yến Mã, Đông Tiến Thần sẽ không có cách nào ép nàng lập gia đình, nói không chừng nàng có thể đem mẫu thân đến đây sống cùng

Không thể bỏ lỡ cơ hội, nàng phải mau chóng tìm Lệ Hướng Phong thương lượng, nói yêu cầu của mình cho hắn nghe

"Hồ Tử, nhanh lên một chút đưa ta đi tìm đại ca của ngươi" Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Hồ Tử

"Đông cô nương người tìm đại ca ta có chuyện gì?" Hồ Tử không hiểu rõ tại sao nàng lại muốn gặp đại ca

Đông Ngưng Song lộ ra vẻ mặt thần bí, "Hổ tử, bởi vì ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi đại ca của ngươi." Không nhịn được tiếp tục nói một câu, giọng điệu nhấn mạnh "Vô cùng, vô cùng quan trọng"

Trăng tròn, Lệ Hướng Phong đang viết một lá thư, đợi khi trời sáng hắn sẽ phái người đưa kế hoạch lần này cướp cô dâu đi.

Thư này dĩ nhiên có liên quan đến Đông Ngưng Song, hắn hi vọng nhận được câu trả lời chắc chắn, có thể chứng thực lời nàng nói tối nay là thật hay giả, bởi vì, hắn rất để ý Đông Ngưng Song có phải con gái Đông Tiến Thần hay không

Thật ra thì, nàng có phải con gái của kẻ thù không, căn bản không quan trọng, bọn họ vẫn sẽ tìm được cách đáp trả Đông Tiến Thàn, nhưng là.....

Hắn lo lắng vì khuôn mặt đẹp đến động lòng người kia mà dao động, quên mất quyết tâm báo thù của mình.

Có lẽ cũng nên nghe theo yêu cầu của nàng, đưa nàng đi, tráng cho hắn vấp phải sai lầm lớn.

Chợt, bên ngoài có tiếng động dẫn tới sự chú ý của hắn.

"Là ai? Mau báo tên" Hắn cho là Đông Tiến Thần phái thám tử tới, vì vậy bước chân nhanh nhẹn đi ra cửa, nhìn về phía bóng đen hô to.

Bóng người màu đen từ xa đến gần, từ từ rõ ràng có thể thấy được.

"Đại ca, là ta ── Hổ Tử." Hồ Tử từ trong bóng đêm nói vọng ra

Lệ Hướng Phong mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng liền nhăn mặt, không hiểu tại sao Hồ Tử lại xuất hiện có chút trách móc "Hồ Tử, không phải ta phân phó ngươi đi trông coi Đông Ngưng Song sao? Ngươi đến đây làm gì?" Hắn không phát hiện Đông Ngưng Song đang đứng sau lưng Hồ Tử

"Đại ca, ta không có để cho nàng chạy trốn, nàng hiện tại người đang ở sau lưng ta." Hổ Tử nhanh lên di động thân thể khổng lồ, để cho hắn nhìn thấy Đông Ngưng Song.

"Ngươi mang nàng tới chỗ của ta làm cái gì? Hổ Tử." Lệ Hướng Phong trầm mặc hỏi

"Đại ca, Đông cô nương nói có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với người" Nhìn thấy Lệ Hướng Phong không vui, Hồ Tử lên tiếng giải thích

"Chuyện quan trọng? Có chuyện gì quan trọng, nhất định nửa đêm canh ba tới tìm ta, Đông tiểu thư?" Lệ Hướng Phong câu nói cuối cùng chuyển sang nhìn Đông Ngưng Song, giọng nói có chút trêu đùa

"Chỉ cần ngươi không đuổi đi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Đông Ngưng Song cảm thấy nam nhân này không muốn nói chuyện với nàng, nhưng mặc kề, trình độ cố chấp của nàng không thua kém ai

"A! Phải không? Ta có thể không muốn biết được không?" Lệ Hướng Phong nhàn nhạt nói.

"Không được." Đông Ngưng Song không ngờ phản ứng của hắn lại lạnh nhạt như vậy, vội vội vàng vàng mở miệng uy hiếp, "Ngươi không nghe ta nói, ta cũng không đi."

"Phải không?" Lệ Hướng Phong nheo cặp mắt lại nhìn nàng suy nghĩ

Hắn mới không sợ không đuổi được nàng đi, hắn có cách để cho nàng rời đi, nhưng là.....

Lúc ánh trăng chiếu sáng, trên gương mặt xinh đẹp của nàng phảng phất một tầng âm u nhàn nhạt

Nếu như hắn đủ thông minh, nên quả quyết đuổi nàng đi, nhưng là....coi như tâm hồn của hắn đã đi lạc rồi!

"Hổ Tử, ngươi đi về nghỉ, tối nay ngươi không cần coi chừng nữ nhân này." Hắn cũng không tin mình sẽ bị nữ nhân này lừa gạt mãi

"Tốt, đại ca." Hổ tử nhanh chóng rời đi, chờ bóng lưng Hồ Tử khuất dần, Lệ Hướng Phong ánh mắt sáng quắc chuyển sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Ngưng Song, "Vào đi! Có lời gì, đi vào nói với ta."

Đông Ngưng Song thấp thỏm bất an theo sát bước chân Lệ Hướng Phong, đi vào phòng của hắn.

Căn phòng này và căn phòng nàng bị bắt tới đều cùng một dạng, đều là tạo nên từ gỗ, bên trong bày biện đơn sơ nhưng vô vùng sạch sẽ, nhưng là, căn phòng này toàn là văn thư, phía trên bày toàn bút , mực, giấy

Chẳng lẽ hắn mới vừa ở viết thư, hơn nữa còn là viết cho Đông Tiến Thần?

Không! Nàng không thể để cho hắn cùng Đông Tiến Thần thoả thuận điều kiện xong, rồi đem nàng về phủ được

"Nói đi! Ngươi tìm đến ta làm gì?" Lệ Hướng Phong thanh âm lạnh lùng từ sau lưng nàng nói.

Nàng nhanh chóng quay đầu lại, đối mặt với Lệ Hướng Phong, có chút lo sợ, "Ách. . . . . . Ách. . . . . ."

"Ngươi nghĩ nói gì, nói mau!" Lệ Hướng Phong không kiên nhẫn để nàng nói quanh co nửa ngày, cáu kỉnh thúc giục.

Đông Ngưng Song hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Lệ Hướng Phong nói : "Ta là muốn nói cho ngươi biết, ta không đi, ta muốn ở lại chỗ này."

"Ngươi không phải đang nói nhảm sao? Không có sự đồng ý của ta, ngươi vốn là không thể đi." Lệ Hướng phong không vui cau mày, không hiểu rõ ý của nàng

"Không phải là ý này." Đông Ngưng Song nói rõ ràng hơn, "Ta nói là, bất kể ngươi có cái gì quyết định, cũng không thể đuổi ta đi, ta quyết định ở lại đây!"

Lệ Hướng Phong trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, khẩu khí tràn đầy kinh ngạc, "Ý ngươi là. . . . . .không quay về Đông phủ, mà ở lại chỗ này?"

"Đúng vậy, ta sẽ ở lại đây đến khi nào muốn đi mới thôi" Đông Ngưng Song gật đầu một cái, cố gắng nhìn thần sắc của hắn để tìm ra đáp án

"Người nào nói cho ngươi biết nơi này có thể ở lại?" Nàng tại sao lại có ý tưởng kỳ lạ này? Lệ Hướng Phong cố gắng hỏi rõ nàng.

"Hồ Tử, hắn nói nếu bị Đông Tiến Thần ép đến đường cùng thì có thể ở lại nơi này" Đông Ngưng Song cho là nói như vậy chính xác không sai.

"Đùa gì thế! Đừng quên, ngươi là con gái Đông Tiến Thần." Cùng đường? Nếu không phải là nàng không giống đang nói đùa, hắn nhất định sẽ bật cười

"Ta không phải là con gái của Đông Tiến Thần, ngươi nghe có hiểu hay không?" Nàng bất mãn nói

"Bất kể ngươi có phải hay không, ta chỉ nhớ trước kia ngươi luôn muốn rời khỏi đây" Lệ Hướng Phong căn bản không tin mộ thiên kim tiểu thư lại có thể sống ở nơi này

"Đúng là ta nói như vậy" Đông Ngưng Song ưỡn ngực thừa nhận "Nhưng ta không thể đổi ý hay sao?"

Đây là nơi tốt nhất để nàng né tránh chuyện lập gia đình

"Chưa tới một canh giờ?" Lệ Hướng Phong thấy nàng không có một chút thẹn thùng, trợn mắt một cái, "Ngươi nghĩ lừa gạt được ai ? Nói! Ngươi rốt cuộc mục đích gì?"

Hắn càng nghĩ càng có cái gì đó không đúng, vọt tới trước mặt nàng ép hỏi. Hắn đột nhiên đến gần, làm cho Đông Ngưng Song cảm thấy một cỗ áp lực, nhưng vẫn cố ra vẻ nhẹ nhõm " Ta có mục đích gì? Ngươi làm gì trưng ra cái bộ mặt doạ người thế hả...."

Lệ Hướng Phong kéo dài mặt, thanh âm trầm thấp hơn " Ngươi mau nói lý do, bằng không...ta sẽ đem ngươi trả về Đông phủ" Hắn không cách nào nhịn được khi nàng có ý nghĩ ở lại sơn trại

Đông Ngưng Song rét run, quả nhiên lời hắn uy hiếp thật có hiệu quả "Được rồi, ta nói ta nói" Dù sao nói ra cũng không có gì là không tốt, " Ta không muốn gả cho Dương Vạn Tiến, nếu như ngươi không cho ta ở lại, Đông Tiến Thần sẽ ép ta lập gia đình, như vậy ta thà ở chỗ này còn hơn"

Vì đào hôn, nàng lựa chọn ở lại, có gì không thể?

Thì ra là như vậy! Lệ Hướng Phong nhất thời không biết nên khóc hay cười, thật không biết nên khen nữ nhân này gian xảo hay ngu xuẩn? Muốn chạy trốn lập gia đình? Chẳng lẽ nàng cho là ở lại sơn trại sẽ là kế hoạch lâu dài sao?

Không biết mấy ngày nữa Đông Tiến Thần phái quan binh đến đây, bọn họ mọi người đều rút khỏi đỉnh núi này, mà nàng nói muốn ở lại, thực sự rất muốn cười to!


"Ta đã nói nguyên nhân, tại sao ngươi vẫn không đáp ứng?" Thấy hắn không nói một câu, chẳng qua là quan sát nàng, Đông Ngưng Song thấp thỏm bất an hỏi

"Ta không thể đáp ứng ngươi." Lệ Hướng Phong trầm mặc hồi lâu mới trả lời.

Hắn vốn không muốn nói cho nàng biết, nhưng lại nghĩ, nói ra có thể làm nàng thay đổi tâm ý

"Nói cho ngươi biết, chưa tới một, hai ngày nữa ta sẽ mang tất cả những người trong trại rời khỏi núi Yến Mã, cho nên coi như ta có lòng từ bi, cũng không thể làm theo điều ngươi mong muốn"

Đông Ngưng Song thở không ra hơi, đáy mắt hiện lên sự sợ hãi "Cái gì? Các ngươi muốn rời khỏi nơi này?"

"Đúng vậy! Đông Tiến Thần nhất định sẽ phái người đến đây nên chúng ta phải cấp tốc rời đi, Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Ngưng Song, " Thật ra thì, ta sẽ để ngươi cùng lũ quan binh rời đi"

Đông Ngưng Song nghe vậy sắc mặt trắng bệch,toàn thân cảm thấy mệt lả vô lực. Tại sao lại như vậy? Nàng không cần đi theo bọn quan binh trở về Đông phủ

"Không, ta muốn đi theo các ngươi, ngươi phải đưa ta đi cùng" Nàng giựt mạnh tay của hắn, kinh hoàng mà năn nỉ

Bất kể nói thế nào, đi theo hắn sẽ tốt hơn so với Đông Tiến Thần, nàng không muốn gặp lại cái tên vô sỉ Đông Tiến Thần nữa!

"Không được, nói gì ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi." Lệ Hướng Phong quả quyết cự tuyệt

Nghe được lời hắn nói, lòng nàng náo loạn, "Nếu như ta nói, ta dùng thân thể để trao đổi, ngươi cũng không đáp ứng sao?" nàng vừa nói ra, liền sợ hết hồn

Lệ Hướng Phong cũng khiếp sợ "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?" Hắn không ngờ tới nàng to gan như vậy, xanh mặt hỏi.

"Ta.........." Đông Ngưng Song yên lặng nhìn hắn, nhất thời cứng họng. Nàng cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, chỉ cảm thấy thật sợ hãi nếu hắn cự tuyệt. Nhưng nếu nàng nói như vậy, không chừng có thể ép buộc hắn đáp ứng, sau đó mang nàng đi

Thẳng thắn nói, nàng đối với chuyện giữa nam và nữ tỉnh tỉnh mê mê, cũng không có thích quá người nào, nhưng là hai vị tiểu thiếp phóng đãng của Đông Tiến Thần làm cho hắn hiểu lầm nữ nhân nào cũng là một dạng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, Nàng cắn răng một cái, quyết định làm dù phải trả bất cứ giá nào

"Ta....ta dĩ nhiên biết ta đang nói cái gì" Nàng dùng sức tưởng tượng nữ nhân làm sao để quyến rũ nam nhân, tận lực lấy bắt chước, "Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng mang ta rời đi, thân thể của ta sẽ là của ngươi."

Cảm thấy còn chưa đủ, nàng đổ thêm dầu vào lửa nói tiếp, "Coi như ngươi bồi ta một đêm động phòng hoa chúc đi!"

Chương 3:

Từ khi Lệ Hướng Phong bước vào giang hồ tới nay, trải qua bao nhiêu chuyện kì quái, hoặc đối mặt với sự sống và cái chết, hắn cũng cầm cự được, tìm cách vượt qua

"Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đang nói gì không?" Hắn nhảy lên, coi nàng như một kẻ điên

"Ta. . . . . . Ta biết ta đang nói cái gì, chính là bồi ta một đêm động phòng hoa chúc nha!" Nói lại lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng không thôi

Lệ Hướng Phong mím chặc môi, sắc mặt khó coi, "Ngươi trở về! Coi như ta chưa từng nghe qua những lời này." Hắn là một nam nhân, nghe những lời này chẳng lẽ lại thờ ơ được sao?

Ghê tởm! Yêu nữ này!

Đông Ngưng Song lắc đầu một cái, kiên trì tới cùng, "Không! Ngươi không đáp ứng ta không đi." Lời đều đã nói ra, chẳng lẽ lại bỏ dở nửa chừng sao?

"Ngươi ──" Lệ Hướng Phong giận đến không biết nên mở miệng nói như thế nào để đuổi người đi.

Hắn làm sao có thể mang nàng đi? Phải biết, sau khi rời sơn trại, hắn còn có nhiệm vụ khác, hơn nữa mang theo nàng đi khắp nơi lại không có phương tiện đi lại, hắn không ngốc đến nỗi rước lấy phiền toái

Nhưng nhìn nàng nhất định không đổi ý, hắn lại không biết nên làm gì.....

Lệ Hướng Phong hít thở sâu mấy cái, mới chuyển đổi tâm tình, "Tốt! Đây là ngươi nói, liền đem chính ngươi cho ta." Hắn say đắm mà cười nói

"Cái gì?" Đông Ngưng Song không hiểu rõ ý đồ của hắn, đần độn mà nhìn hắn, cho đến khi thân hình cao lớn chợt đi tới, mới có cảm giác kì lạ "Ngươi làm gi?"

"Ngươi không hiểu sao?" Lệ Hướng Phong khẽ cười một tiếng, liền đưa tay mơn trớn gò má béo mập mịn màng của nàng, "Đương nhiên là theo như ý của ngươi là, bồi ngươi đêm động phòng hoa chúc." Thừa dịp nàng đang đờ đẫn, bàn tay chụp tới, đem nàng nhét vào trong ngực.

Đông Ngưng Song run rẩy, thiếu chút nữa không thở được.....Tại sao nàng cảm giác mình dường như quá ngây thơ rồi? Nếu như nàng muốn quay đầu lại hô ngừng, còn chưa kịp sao?

"Đối với, chính là như vậy. . . . . ." Lệ Hướng Phong cúi đầu đến gần đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó tiến sát lại

 Hắn thổi phồng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dùng đôi môi nóng bỏng chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, liếm qua cánh môi no đủ, sau đó khẽ cạy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tiến quân thần tốc.

Đông Ngưng Song bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn dễ dàng đánh hạ, mùi vị của nam nhân này xâm chiếm toàn cơ thể, trong ngoài đều bị hạ gục, liền muốn ngất xỉu, nàng không nhịn được bắt lấy cánh tay của hắn, cố gắng ổn định thân thể.

Nhưng hắn vẫn không chịu buông nàng ra, cho đến khi hai người sắp không thở nổi, mới buông tha cho nàng

"Ngươi. . . . . . Ngươi không biết xấu hổ!" Chờ thần trí hơi rõ ràng, phát hiện hắn đã làm nên chuyện gì, Đông Ngưng Song ảo não thẹn thùng mà nói

"Ha hả! Chỉ có ta không biết xấu hổ thôi sao? Đông tiểu thư, ai vừa mới nói muốn cùng ta tận hưởng một đêm xuân?" Buồn cười , lời nàng nói mới chính là không biết xấu hổ

Nhưng mà, đùa giỡn với nàng như vậy hắn mới nhận ra, nàng thật ra còn rất ngây ngô, non nớt, chỉ là bộc phát mới nói đem thân thể của mình ra trao đổi, cũng không phải là có ý đó thật

Chẳng qua là.... Hắn tại sao lại có cảm giác với nàng? Thật kỳ lạ!

Đông Ngưng Song vô lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là phẫn uất nhìn hắn "Buông ta ra!" Bàn ty hắn vẫn đặt trên người nàng, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn vững vàng không thả

"Hiện tại ngươi tỉnh táo lại đi? "Lệ Hướng Phong cáu kỉnh nói

Đông Ngưng Song hơi kinh ngạc," Ý ngươi là ta tuỳ tiện nói ra?"

"Hừ! Không phải sao? Tốt nhất ngươi nên nói ít một chút" Lệ Hướng Phong giễu cợt, "Tốt lắm, ngươi có thể rời đi, trở về phòng của ngươi đi"

Dứt lời, hắn xoay người, không đi nhìn môi nàng bị mình hôn sưng đỏ

Nhưng Đông Ngưng Song cũng không nghe lời, ngược lại đứng tại chỗ, hai tròng mắt cháy rực nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn.

Ghê tởm! Hắn dám khinh thường nàng, cho là nàng ăn nói lung tung?

Đông Ngưng Song giận đến nỗi toàn thân phát run! Tuyệt đối không thể để cho hắn khinh thường, nhất định phải làm cho hắn hiểu, vì muốn rời khỏi Đông Tiên Thần, nàng quyết tâm nói được làm được

"Lệ Hướng Phong!" Nàng hướng về phía hắn hô to.

Lệ Hướng Phong nhanh chóng xoay người, thấy nàng hung hăng đứng tại chỗ, không vui cau mày, "Ngươi tại sao còn chưa đi?"

"Ta không thể đi." Đông Ngưng Song nổi giận đùng đùng, đi đến trước mặt hắn, "Bởi vì ── con người của ta nói được là làm được."

"Cái gì?" Lệ Hướng Phong chăm chú quan sát nàng, phát hiện nàng rất lạ

Hắn còn chưa kịp đoán ra tâm tư của nàng, thân thể nàng bỗng chốc nhào tới. nhón chân lên, kéo cổ hắn xuống, khuôn mặt đỏ hồng mềm mại tiến đến gần hắn

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lệ Hướng Phong ngửi được hương thơm trên người nàng , tâm không khỏi rung động

"Không có làm sao." Mặt của hai người cơ hồ dính vào cùng nhau, tim của Đông Ngưng Song đập rộn lên, "Ta chỉ là muốn chứng minh ta là thật sự có thành ý cùng ngươi giao dịch."

Lời nói vừa chấm dứt, nàng chủ động đặt môi mình phủ lên đôi môi của hắn

Lệ Hướng Phong cứng đờ, nhất thời phân tâm, để cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn mình

Yêu nữ này! Không nghĩ tới nàng lại làm như vậy. Hắn nhất thời hiểu rõ mục đích của nàng, nghĩ nàng bụng dạ khó lương, trong lòng hắn có cả giác vừa yêu vừa hận

"Ngươi cho là tuỳ tiện hôn ta một cái thì ta liền đáp ứng ngươi?" Nàng hôn vụng về căn bản không làm hắn có cảm giác gì cả. Lệ Hướng Phong cười một cái

"Cái gì?" Nghe vậy, Đông Ngưng Song ngừng lại, rất nhanh hiểu được ý hắn đang giễu cợt mình không có kinh nghiệm."Bằng không, ngươi nói cho ta biết nên làm như thế nào?" Nàng không phục hỏi.

"Đương nhiên" hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra nụ cười không có ý tốt " Ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để quyến rũ nam nhân!"

Lệ Hướng Phong đẩy Đông Ngưng Song ngã trên giường

"Đầu tiên tự cởi quần áo ra, để cho nam nhân thấy thân thể xinh đẹp của ngươi" Nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn đưa tay gạt quần áo trên người nàng.

"Không muốn ── ngươi sắc quỷ!" Đông Ngưng Song thấy hắn đưa tay tới, lập tức đưa tay ra đỡ, vậy mà bất kể nàng kháng cự, thét chói tai, cũng không cách nào ngăn cản hắn đem y phục của nàng cởi ra.

Lệ Hướng Phong tháo ra mấy nút áo, tiếp tục rút đi chiếc váy cô dâu của nàng, lộ ra lớp áo mỏng manh

Nhìn quần áo bị ném trên giường, Đông Ngưng Song hốt hoảng, nhanh chóng bò đến góc tường, kéo đống chăn ở cuối giường ôm lấy."Ngươi không nên tới ──"

"Nếu như ta muốn tới thì sao?"
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .